Poet | Storie | Tác phẩm dịch | Picture | Chuyện vui

Sunday, July 31, 2011

QUYỀN ĐƯỢC... ỐM

Phụ nữ vốn không bao giờ ốm. Những mụ “hữu danh” “married” như mình lại càng không. Hầu hết những chị em mình quen đều sẵn sàng đánh đổi quyền này để nhận về “quyền yêu thương” và “quyền được làm Osin trọn đời cho người mình yêu” một cách hồ hởi. Đau đầu, sổ mũi vẫn “lăn vào bếp”. Đến bữa khều khều, gẩy gẩy vài miếng cốt để cho chồng con yên tâm. Rửa bát xong làm vài viên “xuyên tâm liên” rồi tắt đèn đi ngủ sớm. Sáng hôm sau lại khỏe như Thạch Sanh đi diệt chằn tinh.
Mình sang Mỹ hơn tám năm, chuyên cần đóng bảo hiểm y tế. Thế mà mãi đến hôm nay mới có “cơ hội” thực hiện “quyền được ốm” -  khoác áo bệnh nhân. Tất nhiên không phải là loại bệnh “cấp thấp”, “tầm thường” như mụ Kim mỗi khi đi ăn cỗ quá tay. Vừa rối tinh các loại “oresol”, lại vừa mang tiếng “xấu bụng”. Bệnh của mình rất… sang trọng (không hùng dũng) nhá. Vào khoa Oncology hẳn hoi (!) Xin các bạn chịu khó tra từ điển Anh – Việt bởi mình tuy thích được khen, nhưng lại hay xấu hổ.
Tháng trước, nhân lúc “nông nhàn”, mình gọi điện hẹn lịch kiểm tra sức khỏe định kỳ các loại chuyên khoa: Mắt; Răng – Hàm – Mặt; Tiêu hóa… và tất nhiên cả “ngã ba sung sướng”. Huyết áp 115/79. Phổi tốt. Kết quả xét nghiệm máu hết sức khả quan: Các chỉ số quan trọng đều nằm trong ngưỡng cho phép. Không Cholesteron, không ra đường tiểu bậy (Diabete). Tuy nhiên, mắt tăng thêm 0.25 độ (do ngồi suốt ngày trước màn hình máy tính). Điện tâm đồ ba vạch đều, một vạch dài. Anh bác sĩ chuyên khoa xoay hẳn màn hình cho mình nhìn thấy quả tim đang đập. Có một nhịp như… tiếng thở dài. Không thấy có tổn thương thực thể. Kết luận: năm sau kiểm tra lại và cần theo dõi sự cố bất thường. Phần ngã ba có vẻ rắc rối hơn. Lòng vòng từ phòng khám đến Trung tâm hình ảnh rồi lại tiếp tục đến chuyên khoa Oncology. Đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”. Mình đang ghét bọn “Tàu lạ”, “nước lạ” thì lại “dính” phải “tế bào lạ” (hu hu). Soi kỹ thì thấy thủ phạm “luồn sâu – leo cao”. Bác sỹ Mỹ vốn cầu toàn nên phòng xa “trên mười ki-lô-mét”. Thế là sinh thiết. Thế là “xoắn” để trừ hậu họa.
Đợt này con gái ở Việt Nam chưa sang nên chị Hà tình nguyện đưa mình đi. Mới tám giờ sáng mà phòng đợi đã gần như kín chỗ. Bệnh nhân không có người nhà đi cùng sẽ bị từ chối mổ.  “How are you? Ms. CHANG-LI” (tên mình lúc nào cũng bị phát âm theo kiểu China. Tệ quá!) – Cảm giác đầu tiên của mình là thái độ niềm nở, tận tình của các nhân viên y tế. Từ người làm thủ tục hành chính, đến nhân viên phát quần áo, bác sĩ gây mê và ê-kip mổ. Để tránh nhầm lẫn, người nào cũng bắt mình nhắc đúng ngày tháng năm sinh và đánh vần tên họ. “Chị có hút thuốc lá không? – Không”; “Có uống rượu không? – Không”; “Có dị ứng với loại thuốc gì không? – Không?”… vân vân và vân vân. Ai cũng phải làm tròn phận sự của mình và chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ trước khi lên bàn mổ, mình phải trả lời những câu hỏi đó tới ba lần. Mình còn phải ký rất nhiều loại cam đoan. Cam đoan trả tiền nếu Bảo hiểm không chịu thanh toán hết (tất nhiên); Cam đoan cho bác sĩ gây mê; Cam đoan cho bác sĩ tiếp máu trong trường hợp băng huyết…. Ngạc nhiên nhất là được nghe giải thích tường tận các công việc sẽ tiến hành trong phòng mổ. Từ việc đo huyết áp, gây mê, cuốn máy massage vào hai chân giúp máu lưu thông, đến việc làm thủ thuật. Cô bác sĩ gây mê chích một chút thuốc tê vào mu bàn tay mình trước khi tìm ven. Cô giải thích để mình không cảm thấy đau đớn khi cô cắm kim truyền và để lại đó trong suốt quá trình. Năm ngoái mình về chăm ông nội bọn trẻ, cả ngày ngồi chăm chắm nhìn vào ống truyền. Sợ ông cựa mình, vặn tay, làm chệch mũi kim. Miếng băng keo cố định kim truyền bên này to bản và trong veo, cử động vô tư. Mình thấy thương ông nội. Đấy là ý nghĩ cuối cùng mình còn nhớ được.
Mình thức giấc lúc 11.15. Mở mắt ra đã thấy cô y tá trực ngồi ngay bên cạnh. “Chị đang ở trong phòng hồi sức. Để tôi gọi cho người nhà của chị vào”. Cô vui vẻ nói với mình như vậy. Sau đó cô mang đến cho mình nước quả và bánh ngọt. Bữa ăn cuối cùng của mình từ tám giờ tối hôm trước. Sáng nay chỉ được uống vài ngụm nước trước 7 giờ. Dạ dày lép kẹp. Chị Hà chu đáo mang theo cho mình phích sữa và một cặp bánh mỳ kẹp thịt nguội. Mình “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” tất cả đồ ăn trên bàn trong vòng vài phút. Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao càng ngày mình càng “bụ bẫm”. Mình còn phải nằm ở phòng hồi sức thêm một tiếng đồng hồ nữa. Trước khi làm thủ tục cho mình ra về, cô y tá dặn dò mình kỹ càng về chế độ ăn uống trong vòng hai tuần, không được đi bơi, không được mang nặng. Sáng mai, người của bệnh viện sẽ gọi điện cho mình để nắm tình hình. Trường hợp bất thường mình có thể gọi điện thẳng cho bác sĩ.
Buổi chiều mình đã ngủ thêm được vài tiếng đồng hồ. Tối nay con trai về nhà “chăm mẹ”. Hai tuần nữa mới có kết quả sinh thiết. Nhưng mình “ở hiền” thế chắc chắn ông Trời không chơi khó mình chữ “lạ”. Lâu lắm không vào bệnh viện nên “khoe khoang” chút cho vui và để sau này khỏi quên. Đừng ai lo lắng nhá. Mình xin cảm ơn.

2 comments:

  1. Chị ơi, hứa không lo lắng, nhưng hai tuần nữa chị update thông tin nhé.
    Nhất định sẽ gặp lành chị. Em tin thế.

    ReplyDelete
  2. Chị đã hẹn khám lại vào ngày 10/8 rồi em ạ. Lúc í sẽ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin... lề trái, hì hì

    ReplyDelete