Poet | Storie | Tác phẩm dịch | Picture | Chuyện vui

Sunday, August 28, 2011

CHỜ BÃO

Nhà mình chuẩn bị tinh thần đón nàng Irene từ chiều thứ năm. Hết giờ làm việc, mình và em Minh Hương (từ UNICEF Hà nội sang) ghé qua chợ tay xách nách mang, thịt, cá, rau quả… chắc đủ cho cả tuần (nếu thắt lưng buộc bụng). Theo dự báo, Irene là cơn bão lớn nhất đổ vào New York kể từ 20 năm qua. Đài, báo, truyền hình không ngừng cập nhật thông tin về “nàng”.  Thành phố còn hướng dẫn cụ thể các biện pháp dự phòng khi xảy ra sự cố mất điện, cắt gas và cắt nước sinh hoạt. Khu Flushing của mình hóa ra lại an toàn vì mình đọc báo thấy có cả nơi sơ tán tránh bão cho những vùng có nguy cơ ngập lụt.

Ngay từ chiều thứ sáu, thành phố đã thông báo hệ thống tàu điện ngầm và xe buýt sẽ ngừng hoạt động vào trưa thứ bảy. Mình rủ con trai về nhà trong mấy ngày bão vì biết chắc “cu cậu” toàn ăn ở cơ quan, không có thực phẩm dự trữ. Để “yên tâm sống sót” qua ngày bão, nhà mình còn kịp đi mua thêm sữa, bánh mỳ và nước uống. Sáng nay (thứ bảy), con gái còn đi chợ “vét”, mua thêm chuối và cam. Chị Hà kể, ở khu Forest Hills, dân tình đã vét sạch sữa và bánh mỳ trên các giá hàng trong siêu thị.
Sợ mất điện sẽ không nấu được đồ ăn, sáng nay mình không dám “ngủ nướng”. Bảy giờ sáng đã bắt đầu vào bếp. Thực phẩm mua từ chiều thứ năm đến hôm nay mới đem ra chế biến. Nhân lúc cả nhà đông đủ (3 mẹ con + em Minh Hương + Linh, con của bạn Thảo-Sơn), mình tổ chức “ăn tươi” từ sáng sớm đến tối khuya. Đầu tiên là cháo tôm điểm tâm buổi sáng. Sau bữa trưa mình làm bánh rán Hàn quốc. “Thừa thắng xốc tới” làm luôn bánh trôi, bánh chay. Bữa chiều ăn bún thịt nướng với canh chua. Gần tối, mình nhận được email của chị Hà, kể đã nắm cơm và rim thịt để chờ bão. Mặc dù nhà mình đã có hai ổ bánh mỳ gối, mình cũng đặt cơm và nắm được 3 nắm cơm to. Các con bảo nếu bão kéo dài thì cả nhà sẽ tăng cân nghiêm trọng.
Buổi tối, bão vẫn chưa về đến nơi. Con gái mang sang rất nhiều đĩa phim Việt Nam. Sau vụ “chiêu đãi” cả nhà bộ phim “Bi, đừng sợ”, mọi người sợ luôn. Hôm nay con gái phải sử dụng biện pháp ”mời” như kiểu “nào chúng ta cùng lên xe buýt” để mọi người phải ngồi xuống xem “Áo lụa Hà Đông”. Mình đã đọc nhiều bài ca ngợi cuốn phim này, nhưng xem đến nửa chừng thì muốn đứng dậy. Bộ phim dài quá mức cần thiết do đạo diễn quá lạm dụng cảnh mưa bão. Chán nhất là đoạn hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau ngoài hiên. Phim là bộ môn nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ hình ảnh. Vậy mà đạo diễn lại để cho nhân vật nói liên lu bất tận. Lời thoại như văn viết (hu hu). Ngồi chờ bão đành xem cố cho đến hết.
Ngày mai bão đến, nếu có điện, mình sẽ xem “Trăng nơi đáy giếng”. Con trai mình đã xem ở bên này rồi. Khen hay. Kịch bản của bọ Lập, lại do Hồng Ánh đóng nên mình cũng tin là phim có chất lượng.
Bây giờ đang là 1.25 sáng chủ nhật. Ngoài trời mưa đã nặng hạt, nhưng chưa thấy gió mạnh. Biết đâu nàng Irene đi lạc đường.
Suýt quên một chi tiết rất cảm động trong ngày đợi bão. Sáng nay lúc mình đang nấu bếp, bạn Bích Nga gọi đến từ Cali. BN dịch bản tin thời tiết cho đài truyền hình địa phương nên lo lắng cho mình khi thấy bão vào NY. Cám ơn BN rất nhiều.

No comments:

Post a Comment