Poet | Storie | Tác phẩm dịch | Picture | Chuyện vui

Monday, September 26, 2011

THƯ GỬI ENA

(Coi như là truyện ngắn)
ENA thân mến,
Mặc dù chúng mình biết nhau rất rõ, nhưng tôi vẫn muốn gọi chị là ENA. "Em Nhớ Anh" - chị luôn luôn viết tắt dòng chữ này ở cuối mỗi lá thư thay cho chữ ký. Người Anh thường dùng ba dấu nhân (xxx) thay cho "I love you" hoặc "kiss".
Chúng mình biết nhau rất rõ, nhưng có một số điều khiến tôi chủ quan. Chị xinh đẹp hơn tôi thì đã hẳn, nhưng tôi lại trẻ hơn. Tôi là người sinh ra cho anh ấy hai đứa con, chăm lo, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng. Anh ấy là người cha yêu con hết mực. Chắc hẳn sẽ không muốn các con mình chứng kiến cảnh cha mẹ "xẻ nghé tan đàn". Phải cần rất nhiều thời gian, tôi mới nhận được ra rằng: Đàn bà thông minh là người biết ngu ngơ những lúc cần ngu ngơ; biết gầm lên như sư tử và cũng biết "ngoao ngoao" hiền như mèo nhung; biết thay lốp xe ô tô nhưng lại không biết chọn kênh tivi; biết gửi email, chat yahoo, nhưng lại không biết những trang thông tin mà cánh đàn ông cho là quan trọng.

Chúng mình biết nhau rất rõ, nhưng anh ấy thích kết thân với những cô bạn gái từ thời phổ thông, thông minh, sâu sắc. Chúng tôi từng cùng thắc mắc, tại sao một người đàn ông uyên thâm, hóm hỉnh (bạn của cả hai) lại cặp bồ với cô thư ký thua xa vợ mình về nhiều mặt... Hóa ra lối tư duy và hành xử của đàn ông phức tạp hơn phụ nữ gấp nhiều lần.
Thực lòng, lúc mới đọc được thư của anh ấy viết cho chị tôi cũng bàng hoàng. "Chằng gì chúng mình cũng đã biết nhau hơn mười năm rồi. Anh nghĩ không dễ gì để có được mối quan hệ lâu bền như thế, đúng không em?"
Tôi từng nghĩ anh ấy là người đàn ông thực tế, không hẳn khô khan, nhưng còn rất xa mới tới gần khái niệm "lãng mạn". Hồi mới yêu nhau, tôi cũng từng viết cho anh ấy những câu thơ (hết sức ngô nghê). Đại loại như:
"Em cần sống bằng tình yêu
Như con người cần hít thở khí trời, và nước
Em cần sống bằng tình yêu
Bùng cháy trong em những khát khao, mơ ước
Tuổi hai mươi
Em cần sống bằng tình yêu
Bỗng trầm tư hơn trước một sắc xanh trời
Yêu tha thiết con đường mùa thu lá rụng
Nén tiếng thở dài đêm mùa đông giá lạnh
Nhớ cồn cào hơi ấm một bàn tay..."
Sau khi đặt vào túi áo ngực của anh ấy lúc chia tay sau giờ tan lớp, tôi đã từng hồi hộp... Nhưng dường như anh ấy chưa từng bao giờ nhận được phong thư màu lá cây.
Trong thư, anh ấy kể cho chị nghe những ngày tuyết giá; những ước muốn được cùng chị "lang thang, tay trong tay, giữa xứ người xa lạ". Chính chị chứ không ai khác đã biến một người đàn ông chỉ biết tính toán "bê tông dự ứng lực" thành một người nuôi khát vọng trở thành nhà văn.
"Em xa nhớ,
Mới đến ngày thứ ba mà anh thấy như đã lâu rồi. Mọi việc giờ đây dường như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Có muốn cũng không thể nhìn và gặp nhau được lúc này..."
"Em xa nhớ,
Mới có một tuần mà cảm thấy lâu lắm rồi em ạ. Rất nhớ mọi người và nhớ em. Giá được chia thành hai nửa thì hay biết mấy..."
"Em xa nhớ,
Thế là chúng mình xa nhau đã được 16 ngày rồi. Chỉ còn 22 tuần nữa thôi..."
"Em xa nhớ,
Hôm nay là tròn đúng hai mươi ngày xa nhà và xa em..."
Giá chị hiểu được tôi đã đau đớn chừng nào khi biết anh ấy hàng ngày đếm ngược thời gian để về với chị. Giá chị biết tôi đã phải len lén ra khỏi cơ quan khi chưa hoàn thành hết công việc trong ngày. Lên khỏi bến tàu điện ngầm là lao ngay ra chợ. Tôi sợ anh chậm bữa ăn sẽ làm hạ đường máu. Tôi sợ anh ấy buồn và chán nản khi "ở nhà một mình". Mệt mỏi bao nhiêu cũng gắng tươi cười. Sợ anh ấy mang mặc cảm "ăn theo vợ".
Khi bước chân về làm dâu, tôi nhận ra mình sẽ phải tự lo liệu mọi việc trong nhà. Từ việc chợ búa, dọn dẹp lau chùi cửa nhà, giặt quần áo đến việc gánh nước cách xa nhà hàng vài trăm mét lên cầu thang. Trong nhà, anh ấy là người duy nhất đúng, là người duy nhất có đặc quyền được hưởng mọi sự phục vụ của cha me, vợ con và các chị em gái. Tôi có chị bạn cũng làm dâu trưởng. Anh chồng hay nói đùa với bạn bè rằng mình nể vợ nhất toàn cầu. Không dám tự mình lấy một chiếc tăm xỉa răng vì sợ nhỡ làm sai, vợ mắng. Có lần tôi đưa các con đi chơi chúc tết bạn học cũ. Nửa đường nhận được tin nhắn: "Nhà có khách. Bật bếp ga đun nước như thế nào?"
"Em xa nhớ,
Anh cũng đã thực hiện theo lời dặn dò của em, nghĩa là đang tu nghiệp công tác nội trợ sau hơn 30 năm "quên" không làm. Ít nhất sau này về VN cũng có thêm chứng chỉ "Nhà nội trợ gia đình". Sau này "cán bộ" đi làm thì mình còn ở nhà "giúp việc" nhỉ?..."
"Em ạ,
Sáng nay anh ở nhà làm công tác "nội trợ": dọn dẹp và giặt giũ. Vì máy giặt ở tầng một lên phải lên xuống ba lần. Xuống cho quần áo vào máy giặt. Lên nhà chờ 30 phút. Sau đó chuyển quần áo vào máy sấy và lại lên nhà chờ 30 phút nữa. Vậy là có đủ thời gian nói chuyện với em rồi".
"Em xa nhớ,
Em không phải lo lắng cho anh vất vả nhé. Cuộc sống cũng cần những bước ngoặt như thế này để thư giãn và nhìn lại bản thân mình. Mới đầu anh cũng nghĩ là "đi bộ đội", nhưng hóa ra lại được an dưỡng 6 tháng..."
Chính chị chứ không phải ai khác đã biến một người đàn ông vốn quen được phục vụ, tự rèn luyện bản thân để có thể phục vụ những người anh ấy yêu quý, sau này.
Ngay từ lúc còn đang tìm hiểu, tôi đã biết mình không được mẹ anh ấy chấp nhận. Trong số học viên những lớp tôi dạy cũng từng có một vài người muốn ngỏ lời cùng cô giáo. Anh ấy nói với tôi: "Em sẽ làm vợ anh, không ai ngăn cản được". Thế là tôi yên tâm lên xe hoa. Hơn hai mươi năm làm dâu, mẹ chồng tôi vẫn chưa quen coi tôi là "con". Nhiều câu buột miệng gọi "cháu" khiến cả hai đều sượng sùng, lảng tránh.
"Anh thật biết ơn em đã thỉnh thoảng đến thăm và chăm sóc ông bà những ngày này. Có bạn bè của con trai đến thăm nom, ông bà cũng vơi đi nỗi nhớ con đang ở nơi đất khách quê người".
"Thỉnh thoảng có thời gian em cố gắng tranh thủ đến thăm ông bà. Gặp em ông bà chắc rất vui và đỡ nhớ anh hơn. Những lúc như thế này mới hiểu rõ lòng nhau em nhỉ"
"Em nhớ nhắc chị H lo cho ông bà đầy đủ, không được tiết kiệm nhé"
Chính chị chứ không phải tôi đã được các cụ nhìn nhận là con cái trong nhà. Chị mới là người anh ấy tin tưởng giao phó nhiệm vụ chăm lo cho các cụ.
Trong số vài chục trang thư anh ấy gửi cho chị, có hai lần tôi được nhắc đến. Lần thứ nhất anh ấy nói: "Có lẽ cũng nên tin vào số phận. Bỗng dưng người thân quen lại trở thành xa lạ; người xa lạ lại trở nên thân thiết với mình. Về nhà mình mà như người ở nhờ. Ngủ nhà mình mà luôn có cảm giác lạ nhà..."
"Từ khi anh sang, mấy mẹ con đã biết thế nào là ngày nghỉ cuối tuần vì không phải lo giặt giũ. Kể cũng tội, vì đơn thương độc mã chỉ có 3 mẹ con mà mọi việc đều đến tay Ch. Bây giờ hai đứa lớn lên còn đỡ. Chắc trước đây thì vất vả lắm."
Thôi thì trong hàng trăm ngàn câu thương nhớ anh ấy dành cho chị, trong nỗi khắc khoải hàng đêm "ở trọ trong chính nhà mình và nằm thao thức nhớ em", có được sự ghi nhận của anh ấy về những nỗi vất vả tôi tự gánh một mình trong ngần ấy năm cũng thấy ấm lòng chị ạ.
Tôi còn quên chưa nói cho chị biết, chỉ vì muốn được nghe giọng nói của chị mà mỗi tháng hóa đơn điện thoại nhà tôi có vài trăm phút gọi về VN. Tôi cũng từng gọi về số đó nhưng không có ai nhấc máy.
Nhớ hồi có người báo tin chuyện của hai người (khi ấy tôi còn đang ở HN) tôi cứ rũ ra vì cười. Phải đến lúc đọc được những câu yêu thương thảng thốt anh ấy dành cho chị lúc đi "ở trọ" trong nhà mình, tôi mới biết tình cảm anh chị dành cho nhau là có thật.
Chị là người đã biến anh ấy từ một người chồng vô tâm, chỉ biết hưởng thụ thành người đàn ông biết chia sẻ, biết quan tâm đến người khác, và quan trọng hơn cả là muốn sống với chị trong một bầu không khí gia đình thực sự. Cả chị và anh ấy đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh ấy. Không, nói cho chính xác là tôi đã tự lo liệu cho mình từ sau khi nhận ra mình không còn vị trí trong trái tim của anh ấy. Tôi đi nhé. Chị hãy cố gắng giải quyết việc gia đình để hai người được dắt tay nhau đi trong ánh sáng hạnh phúc.
Tôi mới chính là người phải cám ơn chị.

4 comments:

  1. Chị ơi em lại hugs chị.
    "tôi đi nhé" của chị nhẹ-hẫng...

    ReplyDelete
  2. Lâu lắm mới ghé thăm "mẹ chồng" lại phải đọc bài này,buồn quá! Nhưng cảm phục cách cư xử của "mẹ chồng".

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vẫn thường ghé thăm chi TC và thích cách chị viết! bài nào cũng thấy gần gũi, nhưng sao lần này thấy buồn buồn dù lời cuối chị ghi thật nhẹ nhàng: tôi đi nhé! Chúc chị vững vàng như đã từng vững vàng chi TC nhé! (người đồng niên)

      Delete