Poet | Storie | Tác phẩm dịch | Picture | Chuyện vui

Friday, August 5, 2011

NHỮNG QUẢ CẦU THỦY TINH

Bài này mình viết từ năm ngoái, sau khi chị Hạnh mất. Thấm thoắt đã sắp đến giỗ đầu chị Hạnh, mình mang bài về bên này coi như một lời chia sẻ với nhà văn Hoàng Đình Quang. Đồng thời cũng là để tự dặn mình.


      Nhiều ngày sau khi chị Hạnh “đi”, tôi mới gặp được nhà văn Hoàng Đình Quang online. Đúng ra là tôi đã phải “đập cửa” nhiều lần mới được anh đáp lại. Anh bảo: “Ngoài kia, mọi người đang vui vẻ quá. Anh không sao hòa nhập được”. Mười ngày hầu như không ra khỏi cửa, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn.  Mười đêm, giấc ngủ bị cắt vụn ra bởi những cơn mộng mị. Những bữa cơm chẳng nhớ đã ăn gì. Bạn tôi có lần ghé thăm, thấy anh chìm trong khói hương và ánh nến. “Có lúc anh thấy chị Hạnh mỉm cười. Lại có lúc anh thấy chị ấy dưng dưng nước mắt”. Con cái không yên tâm để anh ngồi thất thần một mình trước bàn thờ mẹ. Cháu nội về chơi với ông ban ngày. Con trai ở lại qua đêm cho nhà đỡ quạnh. Con gái anh nhắn tin cho một người bạn của bố mẹ: “Cô ơi, đến an ủi bố giúp con”.
       Anh bảo, ba mươi mốt năm sáu ngày, thêm cả ba ngày ở lại nhà sau khi nhắm mắt là chín, chưa một lần chị ghen với anh về “những mành trời riêng”. Chị đã đọc cuốn “Hát chẳng theo mùa” của anh. Lặng lẽ nhận về mình “Bài thơ viết cho V., nhưng không để V. biết”. Người phụ nữ tinh tế không hỏi những điều biết chắc chỉ nhận về những lời không thật. Chị đã không buộc anh phải nói dối. “Khi anh viết ‘Đội ơn vợ đã vì ta mà nghèo’ là rất thật. Vợ lấy mình cũng là một gánh nợ trần gian.”; “Hễ cứ ngồi một mình là anh lại khóc”. Tôi bảo, anh giống như người đang đi trên dây. Bạn bè rất lo anh ngã. Anh nói, nhiều lúc muốn “thả” cho mình “rơi” tự do, chìm xuống nơi nào cũng mặc. Tôi sợ anh “chìm” vào rượu.
Hôm qua, một chị bạn đồng nghiệp gửi cho tôi bài diễn văn chưa đầy 30 giây của Bryan Dyson – Cựu CEO của hãng Coca Cola. Ông ví cuộc sống giống như trò chơi tung hứng với 5 quả bóng: Công việc, Gia đình, Sức khỏe, Bè bạn và Tinh thần. Công việc được xem như quả bóng cao su. Dẫu có để rơi nó vẫn tự bật lên, không đáng ngại. Những quả bóng: Sức khỏe, Gia đình, Bạn bè, và Tinh thần cần được nâng niu hơn vì chúng bằng thủy tinh. Chỉ cần lỡ tay là có thể bị trầy xước, tỳ vết, sứt mẻ, thậm chí có thể tan thành trăm mảnh vụn. Chẳng có cách nào gắn lại chúng như lúc ban đầu.
Tôi từng chứng kiến bạn bè dìu nhau về đích trong những cuộc chạy Marathon. Chỉ cần người đua quyết tâm không bỏ cuộc.
Đừng tự  thả cho mình rơi anh Quang nhé. Bốn quả cầu thủy tinh không được phép để rơi.

5 comments:

  1. ý nghĩa quá chị à
    em thích câu "Người phụ nữ tinh tế không hỏi những điều biết chắc chỉ nhận về những lời không thật"
    ---
    phải đến khi nào người phụ nữ mới tinh tế như vậy?
    hay đơn giản người tinh tế người không

    ReplyDelete
  2. Quả cầu cao su và quả cầu thủy tinh.
    Đọc ý nghĩa lắm chị.

    ReplyDelete
  3. @Jazzy guy,
    Chắc chắn những người phụ nữ tinh tế chưa tuyệt chủng đâu. (Ví dụ như tụi mình chẳng hạn, hi hi)

    ReplyDelete
  4. @Lana,
    Thế mà mình lại làm rơi mất một quả cầu thủy tinh (hu hu)

    ReplyDelete
  5. Chị ơi bây giờ ổn rồi. Nhưng cũng là 'cái nhắc' để chị chú ý tới sức khỏe thường xuyên hơn.

    Hug.

    ReplyDelete