Poet | Storie | Tác phẩm dịch | Picture | Chuyện vui

Sunday, July 31, 2011

QUYỀN ĐƯỢC... ỐM

Phụ nữ vốn không bao giờ ốm. Những mụ “hữu danh” “married” như mình lại càng không. Hầu hết những chị em mình quen đều sẵn sàng đánh đổi quyền này để nhận về “quyền yêu thương” và “quyền được làm Osin trọn đời cho người mình yêu” một cách hồ hởi. Đau đầu, sổ mũi vẫn “lăn vào bếp”. Đến bữa khều khều, gẩy gẩy vài miếng cốt để cho chồng con yên tâm. Rửa bát xong làm vài viên “xuyên tâm liên” rồi tắt đèn đi ngủ sớm. Sáng hôm sau lại khỏe như Thạch Sanh đi diệt chằn tinh.

Thursday, July 28, 2011

SƠN

Mẹ tôi người Sài Gòn. 17 tuổi theo bố tôi ra xứ Nghệ làm dâu. Sau đó lại lặn lội theo chồng lên tận chiến khu Việt Bắc cho đến tận năm 1955 về tiếp quản Hải Phòng.
Đất nước chia cắt, các cậu em ruột mẹ tôi ở lại trong Nam. Chị em biệt vô âm tín. Sau bảy lăm tìm lại được nhau. Chẳng hiểu vì sao nhà nào cũng đặt tên cho con mình là Hương, là Sơn, là Thủy....
Cậu út của tôi là đại úy lính kiểng phía bên kia. Anh trai tôi là đại úy phía bên này. Ngày giỗ ông ngoại, cậu cháu gặp nhau.
- Cháu tên chi?
- Dạ tên Sơn
- Nhà cậu cũng có thằng Sơn. Nó bỏ xác trong trận Xuân Lộc hồi tháng tư...
Đơn vị anh trai tôi đi từ Buôn Mê Thuột về mở cửa Sài gòn.
Chúng tôi tránh không nói về cuộc chiến.

Wednesday, July 27, 2011

BÊN TƯỢNG ĐÀI CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Tôi từng gặp bên Tượng đài chiến tranh Việt Nam
Bà mẹ Mỹ trên chiếc xe lăn
Run rẩy đặt một nhành hoa
Dưới dòng tên người con trai chết trận
Bức tường đen - dãy tên dài bất tận
Như mảnh tang đen

Monday, July 25, 2011

THẮP CHO NGƯỜI DƯỚI CỎ

(Viết cho một ngày tháng Bảy)


Thắp nén hương cho những người dưới cỏ
Đất nước binh đao – huynh đệ tương tàn
Mẹ thắt ruột từng đêm nghe súng nổ
Đạn phía nào cũng trắng những khăn tang


Xin được hát cho những người dưới cỏ
Bao thắng thua – được mất đã lùi xa
Ru thanh thản – ngàn năm yên giấc ngủ
Giọt lệ khô trên khóe mắt mẹ già.


Xin được thắp cho những người dưới cỏ
Xin được hát cho những người dưới cỏ
Cho yêu thương trên mặt đất nở hoa


(NY Tháng 7 – 2010)

Sunday, July 24, 2011

MẤT MÙA

Con gái mình đi thi chuyển cấp (năm ấy đã bỏ thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở), cả lớp đạt loại giỏi trăm phần trăm. Hỏi ra mới biết cô giám thị đọc cho cả lớp chép theo đáp án. Trước ngày có Ban giám hiệu lên lớp dự giờ đánh giá giáo viên, tụi trẻ phải ở lại trường cả buổi chiều để tập rượt. Câu hỏi của cô giáo được bố trí cho từng bạn như phân vai trong một vở kịch. Khi cô hòi, tất cả học sinh phải đồng loạt giơ tay, kể cả biết hay không biết. Giờ đạo đức cô vẫn dạy trò phải trung thực.

MÌNH SỢ

Hôm nay có người bạn rủ mình qua bên này làm nhà. Đưa thử một entry viết từ tháng sáu sang xem sao. Sau vụ biểu tình thành công ngày 24 tháng 7, mình đã "vượt qua" được nỗi sợ rồi.
“Em phải đi đến nơi, dù muộn cũng phải nói với nhau…”
Hôm vừa rồi, mình nhận được tin nhắn của một người quen cũ: “dạo này tụi mình có sở thích sáng chủ nhật hẹn nhau đi uống càphê Cột Cờ và hít thở không khí ở khu vực vườn hoa chỗ ông Lê nin đứng”. Anh bạn mình là người hài hước. Truyền thông báo chí “lề phải” “lạng lách” đi qua khái niệm “biểu tình” nên anh cũng “mã hóa” luôn cả thông tin “tụ tập đông người tự phát”.
Mấy tuần nay mình cũng có thói quen mới. Tối thứ bảy (giờ NY) ngồi trực tin trong trang nhà anh Ba Sàm. Mình sợ.